NHỮNG BÔNG HOA THẦM LẶNG

          Đồng Xuân là một huyện miền núi của tỉnh Phú Yên. Là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm và đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước. Nơi đây có di tích lịch sử cấp quốc gia đó là nhà thờ Phan Lưu Thanh- nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên.

             Trường THPT Lê Lợi là một ngôi trường được thành lập hơn 38 năm, thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp đó, Hội đồng sư phạm luôn đoàn kết phấn đấu không ngừng để đạt nhiều thành tích cao trong những năm qua. Trong thành tích chung đó, không thể không kể đến sự đóng góp vô cùng lớn lao với một lòng nhiệt huyết tột độ và tình yêu thương bao la của các chị em phụ nữ trường Lê Lợi mà chúng ta vẫn nghe báo chí, loa đài đâu đó nêu gương điển hình  trong chương trình: “NHỮNG BÔNG HOA ĐỜI THƯỜNG”

Vâng! Tôi rất tự hào là một giáo viên nữ của trường Lê Lợi, một người phụ nữ của mảnh đất La Hai, nơi đó có câu thơ:

         “Nhất gái La Hai - nhì trai Đồng Cọ”

Nơi đây đã sản sinh ra những người con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Chúng tôi rất tự hào khi  được sống và làm việc trên mảnh đất và con người thân thiện nơi đây.

           Trong Hội đồng sư phạm trường tôi có rất nhiều cô giáo từ nhiều thành phố sầm uất, xinh đẹp, thơ mộng như thành phố Vinh, Nha Trang, Phan Rang, Tây Ninh... đã về đây công tác và gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Mảnh đất miền núi rất khắc nghiệt, với cái nắng nóng làm cháy cả làn da, nhuộm nâu những cô gái vốn rất xinh đẹp, trắng trẻo. Khi mùa mưa đến thì nước trút trắng đồng, trắng đường và ngập luôn những căn nhà chúng tôi đang sinh sống. Còn nhớ, trận lũ lịch sử năm 2009, nhớ lại còn ám ảnh, kinh hoàng. Có cô giáo hiệu phó trường chúng tôi người gốc Nha Trang đã theo chồng về đây công tác, cơn lũ đến bất ngờ lại đổ về trong đêm muộn nên đã không kịp thoát thân đành dỡ ngói leo lên nóc nhà đứng ngoài mưa to, gió lạnh suốt một đêm dài ướt sũng, chờ tới sáng mới có ca nô đến cứu nạn. Tôi và một cô giáo người Phan Rang vừa sinh con được 4 tháng cũng ôm con lên gác nhà trong trận lũ đó. Nước về nhanh khủng khiếp đã xóa sạch một  xóm dân cư đó là Xóm Trường – Triêm Đức - Xuân Quang 2 và cũng may mắn là nước chỉ dâng tới đó, nếu dâng khoảng nửa mét nữa thì có lẽ chúng tôi đã không còn.

          Rồi cái lũ qua đi, cái nắng gắt khắc nghiệt cũng qua đi, chị em chúng tôi lại động viên, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau để cùng nhau đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Chúng tôi luôn động viên nhau rằng: đó chỉ là những yếu tố khách quan thử thách lòng người, phải cố gắng vượt lên thôi!

          Cuộc sống vốn không bình lặng – có những điều xảy ra rất bất ngờ, đau xót. Cách đây 8 năm có vợ chồng thầy cô giáo trường tôi còn rất trẻ, trên đường về thăm nhà ngoại tại thành phố Tuy Hòa bất ngờ gặp tai nạn với xe tải, vợ và con bị xây xước nhẹ nhưng thầy đã bị tử vong tại chỗ. Vợ thầy vốn được sống trong sự yêu thương và đầy trách nhiệm của người chồng, thầy cáng đáng hết mọi việc trong gia đình kể cả chăm con và nội trợ. Khi thầy mất đi cô ấy chông chênh, hụt hẫng và ngã quỵ. Nhưng với tình cảm của các chị em giáo viên trong trường đã thường xuyên thay nhau đến động viên tinh thần và lo mọi việc như tuần tự, cúng kính, dần dần đã giúp cô ấy vực dậy, lấy lại tinh thần, vững vàng bước vào cuộc sống. Và nay cô ấy đã chuyển công tác vào thành phố Tuy Hòa nhưng vẫn thường về thăm trường như thể về với ngôi nhà của mình.

          Những năm qua có nhiều trường hợp giáo viên, người lao động trong trường gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo đều được tất cả hội đồng sư phạm cùng chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất kịp thời để họ vượt qua khó khăn một cách nhanh nhất.

          Có những cô giáo đã nghỉ hưu, rảnh rỗi lại lên trường để chị em lại được hỏi thăm nhau, hàn huyên tâm sự, truyền đạt những kinh nghiệm cho nhau, đúng nghĩa trường Lê Lợi là một mái ấm gia đình.

          Không thể kể hết những gương điển hình, những tình cảm mà các chị em của trường chúng tôi đã dành cho nhau, chỉ biết càng ngày chúng tôi càng yêu thương nhau hơn như thể là người trong một nhà.

         Phụ nữ vốn đại diện cho phái đẹp, chân yếu tay mềm nhưng sức chịu đựng và sự vươn lên của họ là điều không tưởng. Những khó khăn trong cuộc sống, những vất vả gian truân đã tạo cho họ một sức mạnh phi thường. Tạo hóa đã cho họ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Ngay từ khi lấy chồng, họ có thể đã thay đổi thậm chí là từ bỏ những thói quen, sở thích cá nhân để hòa hợp với gia đình chồng, mong được bình yên và hạnh phúc. Khi đặt con vào dạ rồi thì trăm thứ phải lo, chưa kể những trận nghén khủng khiếp, ăn không được, nằm cũng chẳng xong, bụng mang dạ chửa mang con suốt hơn chín tháng trời. Ngày lên bàn sinh với cơn đau hành hạ và những vết cắt da cắt thịt, đau đớn đến tận cùng, quyết dành lấy những gì tốt nhất cho con, cắn răng chịu đựng và mỉm cười khi nghe tiếng khóc của con.

             Ông cha ta có câu: “ Đàn ông đi biển có đôi, Đàn bà sinh nở đơn côi một mình”. Có nghĩa là: Dù công việc nặng nhọc bao nhiêu, như việc đi biển của đàn ông luôn có đôi có phường để cùng nhau gánh vác, sẻ chia. Còn đàn bà khi sinh nở dù có sự chia sẻ của chồng, của người thân cũng chỉ là động viên thôi, không thể chia bớt sự đau đớn, nhiều khi là cả sự sinh tử trong gang tấc cho sinh mạng của người mẹ, nên cũng chỉ đơn côi một mình thôi.

            Sinh con rồi thì lại nuôi con, nuôi con khôn lớn và nuôi con thành người, cả một chặng đường thử thách, phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải quyết tâm, phải bao dung, phải tha thứ,... Để thấy sức mạnh phi thường của phụ nữ luôn ở trong tâm, không bao giờ cho phép mình nhụt chí. Là một phụ nữ đã khó, là một phụ nữ viên chức lại càng khó hơn, họ vừa phải giỏi việc trường lại đảm việc nhà. Nếu người phụ nữ muốn thành công thì phải cố gắng hơn nam giới rất nhiều lần vì ngoài xã hội, công việc được giao bình đẳng như nhau nhưng thiên chức làm vợ làm mẹ không thể bình đẳng được.

          Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống chiều chồng, thương con nên họ thường giành hết mọi việc gia đình về mình, ngoài những giờ lao động ở cơ quan họ lo về nhà với trăm công nghìn việc như bếp núc, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăm lo và dạy dỗ con cái,.... nhiều lúc đã làm họ kiệt sức nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng con vui vẻ, gia đình yên ấm là họ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ đơn giản thế thôi mà nhiều lúc còn sợ tuột khỏi tầm tay mình.

          Trên đây là những suy nghĩ, tâm tư của phụ nữ mà tôi được đại diện để tâm sự với mọi người, không phải là sự kêu khó kể khổ mà chỉ muốn để chia sẻ với mọi người, nhất là các thầy – các anh em nam giới hãy lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với chị em phụ nữ chúng tôi.

          Phải nói rằng thành công của chị em phụ nữ chúng tôi hôm nay đã được sự sẻ chia, động viên, giúp đỡ đầy tình thương và trách nhiệm của quý thầy, quý anh em nam giới rất nhiều. Những chị em trường THPT Lê Lợi đang sống và làm việc hôm nay với những gương mặt rạng ngời, tươi trẻ và hạnh phúc đã minh chứng cho điều đó.

Nhân ngày 20/10 xin kính chúc các mẹ, các cô, các chị luôn trẻ, khỏe và thành đạt. Không chỉ ngày hôm nay mà 365 ngày trong năm đều là những ngày thật hạnh phúc, đón nhận thật nhiều những đóa tươi thắm từ những người thân yêu.

         

                                                                                                         Hoàng Thị Mai

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 128
Hôm qua : 47
Tháng 06 : 1.542
Năm 2019 : 10.843