GIÁO DỤC VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG

           Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai ai cũng quá quen thuộc câu nói  “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Từ thời xa xưa, ông cha ta đã rất coi trọng việc chào hỏi trong nếp sống hàng ngày. Và thật đáng mừng biết bao khi thế hệ trẻ ngày nay nói chung và trường THPT Lê Lợi nói riêng đã và đang phát huy tốt nét đẹp văn hóa ấy. Cùng với sự ra đời và phát triển gần 40 năm qua, trường THPT Lê Lợi đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh ra trường đã và đang công tác khắp nơi trên mọi miền đất nước, dù là tiến sĩ hay kỹ sư, là bác sĩ hay anh thợ điện thì các em học sinh ấy vẫn luôn giữ được “đạo đức” của người học sinh trên mọi phương diện cái đạo đức ấy không mấy gì xa lạ đó chính là “ sự kính trọng, biết ơn những người đã cho ta tri thức, những người lái đò thầm lặng”, Đôi khi sự biết ơn ấy chỉ là một câu nói “ Em thào thầy, em chào cô, dạ cô còn nhớ em không”. Tuy nhiên,  cũng không ít học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì thực hiện việc chào hỏi thầy cô rất đúng mực nhưng khi rời ghế nhà trường thì khi gặp thầy cô coi như “không hề quen biết”. Vậy tại sao lại như vậy?

          Cũng giống như nhiều dân tộc châu Á khác, người Việt là người coi trọng lễ nghi. Vì như, khi đi phải hỏi, khi về phải chào, ăn trông nồi ,ngồi trông hướng, trước khi ăn cơm phải mời và điều cơ bản và quan trong nhất cũng chính là những “ lời chào”. Vì vậy mà cha ông ta có câu “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tuy nhiên đứng trước sự thay đổi lớn của xã hội mà lời chào hỏi, ngày càng được ít người quan tâm.

Tại sao cha ông ta lại khẳng định “Lời chào cao hơn mâm cỗ” đó là vì ông cha muốn nhấn mạnh rằng : mâm cỗ ngày xưa đã cao sang quý giá, nhưng lời chào còn cao sang và quý giá hơn nhiều. Đó là bởi lời, chào hỏi đối với người Việt, chính là thể hiện nhân cách con người. Thể hiện sự tôn trọng và thân thiện giữa người với người. Đối với người Việt, trong lễ nghi chào thỏi thường là người nhỏ tuổi cất lời chào trước để thể hiện sự tôn trọng. Còn đối với bạn bè người quen lời chào hỏi chính là cách để bắt đầu câu chuyện, để gặp gỡ để làm quen nhau.

•     Với thầy cô, nhân viên: Chúng ta phải chào hỏi lễ phép khi gặp mặt; không lẫn tránh hoặc tỏ thái độ dửng dưng. Khi giao tiếp luôn giữ lễ không vì quá gần gũi mà có những cử chỉ, lời nói vượt quá mối quan hệ thầy trò. Luôn vâng lời dạy bảo, tuân theo sự hướng dẫn của thầy cô, nhân viên trường. Khi lầm lỗi được thầy cô chỉ bảo hãy thành khẩn sửa chữa, điều chỉnh hành vi của mình không vì thế  mà đặt điều nói xấu thầy cô. Trường hợp bị oan, đến gặp thầy cô lễ phép giải bày, không nên về báo với phụ huynh đến đôi co làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình và nhà trường. Khi thầy cô vào hay rời khỏi lớp, hãy đứng dậy chào trong tư thế nghiêm trang những cử chỉ miễn cưỡng đứng chào được xem là vô lễ. Với quan khách khi đến liên hệ với trường các em cần thể hiện sự tôn trọng, kính mến. Cụ thể như:

  - Lễ phép chào hỏi khi gặp mặt

  - Không nhìn soi mói hay bàn tán cợt nhã.

  - Khi khách vào thăm lớp hay liên hệ với thầy cô hãy đứng dậy nghiêm trang chào như ta chào thầy cô và hành động đó cũng được thực hiện khi khách rời khỏi lớp.Trong khi thầy cô trao đổi với khách bên ngoài lớp hãy giữ im lặng trong lớp. Việc gây ồn ào sẽ khiến khách đánh giá thấp về lớp và trường mình.

•   Với các anh, chị, em lớp trên; bạn bè và các em lớp dưới cần thể hiện sự tôn trọng và xem như anh em trong gia đình. Không được ỷ thân ỷ thế hỗn láo. Khi có chuyện bất bình phải đến trình bày với Đoàn trường hoặc GVCN để giải quyết, không tự ý gọi bạn bè, anh chị đến gây sự làm ảnh hưởng đến nề nếp trong nhà trường.

•   Với bạn bè cùng trang lứa và các em lớp dưới luôn ôn hòa, nhã nhặn, đoàn kết, tương thân, tương ái. Khi có bất hòa hãy dùng lời nói để giải quyết, không dùng hành động, bạo lực khiến sự việc càng thêm mâu thuẫn. Cùng nhau chia sẻ, giải quyết những trở ngại trong cuộc sống, trong học tập. Tránh đố kỵ, đặt điều nói xấu, chia bè kéo đánh; lập băng nhóm gây hiềm khích trong tập thể. Phải biết nói lời xin lỗi khi vô tình làm cho người khác khó chịu hoặc thiệt hại về chất hay tinh thần dù là rất nhỏ. Hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi với thái độ hối tiếc và phải biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.

       Đối với người Việt, lời chào phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ mới được coi là một lời chào hỏi thân tình.: “Cháu chào bác ạ!”, “Em chào cô ạ” Đáp lại, những người trên sẽ mỉm cười và tùy theo mức độ thân quen họ sẽ nói: “Bác chào cháu”, “Cô chào em”, hoặc “Chào cháu”, “Chào em”, Thức tế thì không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản người ta đều rất chú trọng lễ nghi chào hỏi. Thậm trí còn đòi hỏi khắt khe hơn cả người Việt. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng văn hóa chào hỏi, xã giao là một nét văn hóa cự kỳ quan trọng mà bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào cũng quan tâm và bảo tồn.

       Ấy vậy mà, trong thời đại ngày nay nhiều người trong giới trẻ đã quên mất lễ nghi này. Thanh thiếu niên giờ gặp nhau cứ tỉnh bơ như không. Dù sống cùng một khu phố, một chung cư nhưng gặp nhau một lời chào hỏi xã giao cũng không có. Vậy nguyên nhận là do đâu? Trước tiên chúng ta cần phải trách cách giáo dục của cha mẹ. Lối sống đô thị khép kín, đa nghi đã khiến cha mẹ các em không muốn các em giao tiếp với người lạ, từ đó việc chào hỏi cũng ngày càng ít nói và kín tiếng hơn.

     Tuy nhiên, chính việc này đã khiến các em trở nên dần thiếu tôn trọng những người lớn và dần có thái độ hỗn láo khó dạy bảo, thâm chí có thể dẫn đến những trường hợp đáng buồn về sau. Thức tế ,chúng ta không cần phải quá sống khắt khe, khép kín để bảo đảm cuộc sống của mình, trước sự thay đổi của thời đại. Bố mẹ ông bà chỉ cần dạy các con chú ý đi gặp người lớn tuổi thì chào hỏi nhẹ nhàng lịch sự. Mỗi cha mẹ ông bà cũng cần niềm nở chào hỏi từ đó tạo mối quan hệ gắn kết với nhau để làm gương tốt cho con cháu nói theo. Văn hóa chào hỏi của người Việt không chỉ đơn giản là một nét đẹp văn hóa, mà có còn là cách để người Việt thể hiện nhân cách của mình. Nét văn hóa này còn góp phần xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Qua văn hóa chào hỏi chúng ta còn thể hiện cho các bạn bè năm châu biết, chúng ta là một cộng đồng dân cư có văn hóa, lịch sự chúng ta hòa nhập, nhưng chúng ta luôn biết gìn giữ những nét văn hóa mới, đặc sắc của người Việt.

-    Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường, không nên chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường (tất nhiên nhà trường chịu trách nhiệm chính) mà còn phải mở rộng phạm vi từ gia đình đến xã hội. Ngay từ nhỏ, gia đình đã có vai trò rất lớn trong việc hình thành văn hóa giao tiếp cho con cháu. Ông, bà, cha mẹ là những thầy cô giáo đầu tiên hướng dẫn cách giao tiếp có văn hóa cho con, cháu (đi chào, về hỏi, gọi dạ, bảo vâng một cách có lễ phép).

-    Bài học vào đời ấy, sẽ được tiếp tục củng cố và phát triển thêm với những nội dung phong phú, mức độ cao hơn ở các bậc học tiếp theo. Phải thấy rằng giáo dục văn hóa giao tiếp là không hề giới hạn bởi cấp học nào, bởi thời gian, không gian nào mà cần phải được tiến hành ở tất cả các bậc học, ở mọi lúc, mọi nơi, phải tiến hành một cách đồng bộ, nhất quán, tiến hành có nội dung, có kế hoạch, có phương pháp và thật kiên trì thì mới có hiệu quả. Nếu thiếu nhất quán sẽ xảy ra tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì sẽ phản tác dụng. Không thiếu trường hợp ở nhà, ở trường thì “con ngoan, trò giỏi”, ra ngoài xã hội lại vi phạm đạo đức, pháp luật. Phải chăng đó một phần là do tình trạng giáo dục không đồng bộ, nhất quán, thiếu sự giám sát chặt chẽ. Vì vậy sự liên kết, phối hợp trong giáo dục là rất quan trọng.Nếu dạy chữ, dạy kiến thức là thuần trí tuệ, thì dạy lễ, dạy nghĩa lại cần đến cả trái tim, tâm hồn, tình cảm, dạy bằng cả nhân cách của chính mình. Nhà trường phải giáo dục cho HS ý thức tự giác, tự nguyện làm theo những chuẩn mực của cái đẹp, từ lời ăn, tiếng nói, tác phong trong sinh hoạt đến lối sống, đều hướng đến những “chân, thiện, mĩ”.

           Các em hs thân mến! có thể nói những năm học qua các em học sinh khối 11, khối 12 đã thực hiện rất tốt các nội quy cũng như đạo đức của một người học sinh được giáo dục dưới mái trường Lê Lợi. Việc chào hỏi đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều học sinh chưa làm được điều đó, đặc biệt là các em học sinh khối 10 mới vào các em không biết chào thầy cô, thậm chí còn không để ý là thầy cô đang đi hoặc đứng trước mặt mình. Chạy nhảy, đùa nghịch thậm chí đâm sầm cả vào thầy cô rồi cũng không biết nói lời xin lỗi.. Thậm chí có những học sinh nói chuyện với nhau về thầy cô thì lại dùng những ngôn từ thiếu tôn trọng như “ bả nói vậy, bả nói thế kia” khiến nhiều thầy cô không khỏi chạnh lòng về những học sinh mà mình đã dạy. Rồi rất nhiều, rất nhiều những cử chỉ, hành vị, thái độ của các em làm chúng tôi, những người thầy những người cô không tránh khỏi những trăn trở về một thế hệ, tương lai của đất nước mà lại quên đi những điều, tưởng nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nhưng nó lại có giá trị to lớn về mặt nhân văn, về giá trị chuẩn mực đạo đức trong xã hội.

Lời chào chẳng mất tiền mua mà chúng ta được rất nhiều, được cả một cuộc đời, được sự kính trọng, tình yêu thương, sự thân thiện và luôn luôn thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Vậy chúng ta hay thực hiện như lời cha ông ta đã dạy: “ Tiên học lễ,hậu học văn”; và xác định: “ Lời chào cao hơn mâm cỗ”.

                Lời sau cùng cô muốn gửi gắm đến các em là:

Các em hs thân mến, 20/11 sắp đến các em hãy cố gắng phấn đấu thi đua học tốt, rèn luyện đạo đức tác phong Để mỗi hs chúng em chính là những bông hoa đẹp nhất dâng tặng thầy cô

Cảm ơn quý thầy cô và các em hs đã lắng nghe. Chúc toàn thể hội đồng sp nhà trường cùng tất cả các em học sinh một tuần mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.

                                                                                     

                                                                                      Nguyễn Thị Kim Ngân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 16
Tháng 11 : 387
Năm 2018 : 7.822